Downlad Ăn dặm kiểu Nhật toàn tập

Đây là những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của Mẹ Ổi Mít (đang sống tại Nhật). Mẹ Ổi Mít muốn viết lại đây kinh nghiệm nuôi con xương máu về những sai lầm trong nuôi con kiểu Việt Nam.
Đây là những chủ đề sôi động trên diễn đàn chăm sóc trẻ con ở VN:

- Con chán ăn, lười ăn. Nhìn thấy bát cháo là quay mặt đi.

- Ăn phải đi rong, bật ti vi, cả nhà phải làm đủ trò…, thậm chí là bóp miệng con nhét cháo vào.

- Ăn ngậm: Ngậm cơm, cháo cũng ngậm chảy nước ra. Mẹ quát, con sợ thì mới nuốt.

- Đổi vị đủ thứ cũng không làm con thích. Sao nấu ngon thế mà nó không ăn?

- Thử cho ăn cơm thì bé không biết nhai. Làm sao để con biết nhai? Con nhà tôi gần 2 tuổi rồi mà không biết nhai, toàn nuốt chửng. Ăn hơi thô là ọe. Mẹ giải thích làm mẫu thế nào cũng không được.

- Có bé biết nhai nhưng chỉ ăn chơi chơi, không chịu ăn nhiều cơm, hoặc nhai rồi nhè không nuốt được.

Với những đứa lớn rồi, biết nhai rồi, 3-4 tuổi rồi thì vẫn:

- Ăn chậm và rất chậm.

- Lười nhai, hơi tý thì nhè ra.

- Không tự xúc, phải đút mới ăn…

Đó là những vấn đề chung ở Việt Nam hầu như đứa trẻ nào cũng mắc, phổ biến tới mức mọi người cho đó là đương nhiên, trẻ con là thế. Nhưng thựcra, không đứa trẻ nào ở đây như vậy, có chăng là có đứa ăn ít, đứa ăn nhiều, còn tất cả các vấn đề còn lại là chuyện lạ đối với họ. 
 Những cảnh mẹ bê bát cháo chạy theo con, thỉnh thoảng đút một thìa ở đây không bao giờ có. Việc ăn/cho con ăn đối với trẻ con ở nhà chỉ như là nhồi dinh dưỡng cho con, trong khi đáng ra việc ăn phải là một trong những sự sung sướng của con người/sinh vật nói chung. Dinh dưỡng chỉ là 1 trong những mục đích của việc ăn. Chính lúc bé vui vẻ trong bữa ăn cũng là lúc bé phát triển trí tuệ, tình cảm, vì bé học được các mùi, vị, cảm nhận được tình cảm gia đình đầm ấm, vui vẻ trong bữa ăn. Chứ để xảy ra những vấn đề trên thì thành ra, cái "sự ăn của trẻ" lại là việc stress của bố mẹ, con cái, ảnh hưởng đến phát triển tinh thần của bé.

Tại sao lại có sự khác nhau mang tính hệ thống như vậy? Có phải là do cách nuôi khác nhau? mà theo mẹ Ổi, cách nuôi ở Việt Nam có một sai lầm cơ bản là: thời gian cho bé ăn bột/cháo quá lâu do quan niệm sợ bé bị đau dạ dày, do ý nghĩ chưa có răng hàm thì không ăn thô được. (trẻ nên ăn cháo đến 2 tuổi).

Thời kỳ ăn dặm:

Theo bản năng, hay còn gọi là mụ dạy, tầm từ tháng thứ 8 đến 1 tuổi, thời kỳ mọc răng, bé sẽ tự nhiên có phản xạ nhai. Ở Nhật, người ta tập nhai cho bé theo giai đoạn phát triển bản năng này. Nghĩa là thời gian bé tập ăn dạng nhuyễn như bột rất ngắn, chỉ khoảng 1-2 tháng, chủ yếu để bé quen thìa và tập dùng lưỡi đưa thức ăn vào họng để nuốt. Từ tháng thứ 7-8 trở đi, bé đã ăn thô hơn một chút-cháo hạt loãng, 9-11 tháng cháo hạt đặc, 1-1,5 tuổi bé nhai tốt và có thể ăn cơm nát-cơm thường. Tuy nhỏ như vậy nhưng bé biết nhai và có thể ăn thô một cách dễ dàng tự nhiên như trẻ 1 tuổi thì sẽ biết đi vậy. Chính nhờ bé có thể ăn đa dạng sớm và không có giai đoạn nào bé phải ăn một dạng thực phẩm quá lâu dài đã giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Mọi người ở VN thường có lo lắng, ăn cơm sớm như vậy sẽ đau dạ dày. Thật ra thì trẻ con Nhật tập ăn như vậy bao đời nay mà người Nhật họ vẫn sống lâu và sống khỏe đấy thôi.

Tìm hiểu thêm về sự liên quan giữa bệnh dạ dày và ăn thô sớm, chưa tìm được nghiên cứu nào khẳng định điều này, ngược lại mẹ Ổi được biết hóa ra bấy lâu nay người ta đã nhầm khi qui cho bệnh dạ dày có nguyên nhân từ chế độ ăn, chế độ sinh hoạt.. Kỳ thực, bệnh có nguyên nhân chính là do một loại vi khuẩn mang tên Helicobacter Pylori. Phát hiện này mới được công nhận không lâu và đã làm thay đổi 180 độ phương pháp chữa trị bệnh dạ dày hiện nay. Các vấn đề như sinh hoạt, stress, chế độ ăn chỉ là xúc tác khiến bệnh nặng hơn chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh. Tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày ở VN thuộc diện cao so với thế giới cho dù người VN ăn cháo lâu như vậy, vì môi trường vệ sinh ở VN kém. Các bạn có thể search trên google với từ khóa: Bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng là có thể ra rất nhiều thông tin về vấn đề này.
 Nhưng tầm 1 tuổi rưỡi - 2 tuổi, khi bố mẹ thầm mong chuyển sang cơm thì con sẽ ăn ngoan, thì thật tai hại là lúc ấy đã qua thời kỳ bản năng, một số bé quên mất kỹ năng nhai, chỉ quen nuốt chửng. Thế là gặp phải vấn đề tiếp theo: Nguy cơ bé không biết nhai, không ăn được cơm dù đã rất chán cháo. Việc tập cho con ăn cơm khá vất vả, bố mẹ dạy làm sao bằng bản năng tự nhiên được.

Ở VN thường là các bé được cho ăn bột đến gần 1 tuổi, rồi tiếp tục ăn cháo đến 2 tuổi. Trong khi thực tế thì hiếm bé nào hào hứng ăn cháo ngon lành đến 2 tuổi. Phần lớn chỉ trên dưới 1 tuổi là bắt đầu có phản ứng chán cháo rồi. Nhiều người không nghĩ đến thử cho bé ăn cơm, bé chán cũng phải ăn cháo tiếp, cũng có nhiều bé tỏ ý muốn ăn cơm rõ ràng nhưng vì sợ hại dạ dày mà cha mẹ vẫn cố gắng ép bé ăn cháo. Khổ cả mẹ lẫn con. Bố mẹ phải tìm đủ mọi cách dỗ bé ăn: cho bé vừa ăn vừa xem tivi, bế đi ăn rong, vừa ăn vừa chơi đồ chơi… Nhân lúc bé để ý cái khác để đút trộm 1 thìa vào miệng bé. Bố mẹ thấy bé chịu ăn, nhồi được vào bụng bé là thỏa mãn. Nhưng bé ăn mà không biết là mình ăn, không biết ngon miệng là gì. Dần dần bé dửng dưng với ăn uống...
Cũng có những bé vẫn chịu ăn cháo tuy không hào hứng nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn cho bé ăn thì bố mẹ cứ yên tâm với suy nghĩ là bao giờ đến 2 tuổi thì ăn cơm, hoặc bao giờ bé chán quá hẵng hay. Nhưng tầm 1 tuổi rưỡi - 2 tuổi, khi bố mẹ thầm mong chuyển sang cơm thì con sẽ ăn ngoan, thì thật tai hại là lúc ấy đã qua thời kỳ bản năng, một số bé quên mất kỹ năng nhai, chỉ quen nuốt chửng. Thế là gặp phải vấn đề tiếp theo: Nguy cơ bé không biết nhai, không ăn được cơm dù đã rất chán cháo. Việc tập cho con ăn cơm khá vất vả, bố mẹ dạy làm sao bằng bản năng tự nhiên được.
Trường hợp của Ổi chính là như thế này. Có bé thì biết nhai nhưng đã quen ăn nuốt chửng quá lâu nên lười nhai, chỉ nhai chơi chơi một chút thì được, chứ ăn cả bát cơm là khó. Và nhiều người thấy con không ăn được cơm lại quay lại cháo và lại diễn lại bài ca ép con ăn. Như Ổi thì 16 tháng thử cho ăn cơm đã không còn phản xạ nhai. Sau nửa năm vật lộn đủ mọi cách, cuối cùng đành phải giở đến bài nhai cơm dù biết là không khoa học, thì con mới có phản xạ nhai trở lại. Có vẻ như bài nhai cơm của các cụ cũng có lý do của nó.

- Kém kỹ năng nuốt nên đến lớn vẫn ăn chậm: Việc ăn cháo quá lâu còn dẫn đến một tai hại nữa là làm họng bé chỉ quen nuốt những đồ nhuyễn. Vì thế ngay cả khi đã lớn, đã ăn được cơm nhưng vẫn ăn chậm vì nhai rất lâu. Kỹ năng nhai và kỹ năng nuốt thô kém khiến bé nhai mãi nhai mãi mới nuốt được. Quan sát Ổi ăn cơm cùng các bạn ở lớp, mẹ Ổi mới nhận ra tại sao con ăn chậm hơn các bạn ngay cả khi con rất tập trung và cố gắng ăn nhanh.

- Không tự xúc cũng do ăn cháo lâu quá: Việc ăn thô/khô sớm sẽ dễ dàng cho bé tự ăn hơn Bé ngoài 1 tuổi sẽ xuất hiện ý muốn bắt chước bố mẹ tự xúc, tự ăn. Tầm 15-16 tháng, tay bé đã khá khéo để có thể cho thức ăn vào miệng. Nhưng nếu là cháo thì bé xúc thìa khó, cũng không bốc ăn được, bố mẹ phải đút cho con. Tất nhiên kèm với đó là bé đã chán ăn cháo rồi thì làm sao có chuyện bé tự xúc ăn. Khi bé VN ăn được cơm là lúc khoảng 2 tuổi (hoặc hơn), thì chúng đã quá quen với việc ăn là phải được đút. Thế là cứ thế tiếp diễn bài ca đút cơm. Có bé đến 3-4 tuổi, ăn cơm rồi cũng vẫn phải đút. Hoặc có tự xúc thì cũng rất lề mề chậm chạp. Quen được người khác phục vụ rồi mà…

Bọn trẻ ở đây hơn 1 tuổi đã học dùng thìa, dĩa tự ăn, bê cốc tự uống. Bé thích ăn nên tự ăn, và được khuyến khích tập. 1,5 tuổi đã có thể ăn khá thành thạo. Bố mẹ chỉ ngồi giám sát, và giúp đỡ thôi. Ăn một bữa rất nhanh vì chúng ăn tự nguyện chứ không phải do người khác nhét vào mồm mình. Trẻ con 2 tuổi, lũn chà lũn chũn tự mình chọn món ăn, tự mình xử lý đống đồ ăn, kết thúc bữa ăn cùng bố mẹ rất độc lập, nhanh nhẹn.

Vấn đề thực ra không chỉ là bố mẹ nuôi con nhàn hay vất vả, không phải chỉ cứ chấp nhận vất vả là ổn. Mà việc nuôi con kiểu VN còn có một tác hại lâu dài lớn hơn, đó là làm thui chột ý thức tự giác, tự lập của bé khi vào thời kỳ bé muốn tự làm mà không được làm, khiến bé trở nên thụ động. Ngày 3 lần, ngày này qua tháng nọ bị ép uổng, quát tháo, dọa nạt, vả cả dỗ dành chiều chuộng chỉ vì cái sự ăn là nguy cơ khiến bé một mặt thì đành hanh vô lối, một mặt lại nhút nhát, thiếu tự tin, ỉ lại vì quen làm theo ý chí người khác. (đặc điểm chung của trẻ con ở VN khác biệt so với trẻ nước ngoài).  

Tất nhiên điều này còn do cách nuôi dạy hàng ngày chứ không chỉ chuyện ăn. Nhưng cách nuôi ăn là một trong những biểu hiện rõ rệt của việc chăm bẵm quá mức một cách thiếu khoa học dẫn đến hậu quả trên. Hơn nữa, người ta có câu: cảm xúc của mẹ sẽ truyền sang con. Có chắc là mẹ sẽ không bao giờ bực bội trong suốt mấy năm con ăn uống với những tật ở trên không? Mẹ vui thì con vui, mẹ buồn bã căng thẳng con cũng sẽ stress theo.

Vấn đề thực ra không chỉ là bố mẹ nuôi con nhàn hay vất vả, không phải chỉ cứ chấp nhận vất vả là ổn. Mà việc nuôi con kiểu VN còn có một tác hại lâu dài lớn hơn, đó là làm thui chột ý thức tự giác, tự lập của bé khi vào thời kỳ bé muốn tự làm mà không được làm, khiến bé trở nên thụ động. Ngày 3 lần, ngày này qua tháng nọ bị ép uổng, quát tháo, dọa nạt, vả cả dỗ dành chiều chuộng chỉ vì cái sự ăn là nguy cơ khiến bé một mặt thì đành hanh vô lối, một mặt lại nhút nhát, thiếu tự tin, ỉ lại vì quen làm theo ý chí người khác. (đặc điểm chung của trẻ con ở VN khác biệt so với trẻ nước ngoài).

Xin nói thêm rằng: Não của trẻ mới sinh chỉ có 400 gr, lúc 9 tuổi là 1050gr, và trưởng thành 20 tuổi là 2000gr. Và ai cũng biết rằng, khoa học hiện đại khuyên các ông bố bà mẹ tìm đủ mọi cách kích thích não bé trong thời gian não phát triển, kích thích càng sớm càng tốt qua các giác quan: Mắt, tai, mũi, miệng, da. Điều này có nghĩa là giúp bé enjoy ăn uống không chỉ có lợi về phát triển tinh thần, mà còn là một trong những cách kích thích não bé phát triển, giúp bé thông minh hơn nữa đấy. (trích tạp chí nuôi dạy ăn uống của trường học của Ổi).

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc: Không có răng thì nhai làm sao được? Thực ra chỉ cần vài cái răng chúng nó vẫn nhai tốt, nếu được tập đúng thời kỳ và chế biến đồ ăn hợp lứa tuổi.

Vì vậy, nếu không muốn sau này vất vả với việc ăn của con (đến tận bao giờ chưa biết) thì, điểm mấu chốt quan trọng là phải tập cho bé ăn thô đúng thời kỳ. Chúng ăn được thô, đặc sớm sẽ đa dạng hóa được bữa ăn sớm, duy trì tình yêu ăn uống của bé, không bị chán ăn do phải ăn cháo mãi, không bị tình trạng ép uổng lâu dài gây ấn tượng sợ ăn. Ăn phải nhai còn tiết nhiều dịch vị giúp bé ngon miệng, tiêu hóa tốt, lại thèm ăn....ăn cháo chỉ nuốt chửng hạn chế tiết dịch vị nên bé càng chán ăn.
Cách chế biến: Một điểm khác biệt nữa cũng đáng học tập là cách chế biến thức ăn cho trẻ. Ở VN thường nấu bỏ chung thịt, rau, ..với gạo, ra một bát cháo cho bé ăn cả bữa 1 vị đó. Thử nghĩ mà xem, người lớn ăn cơm bữa ăn cũng có vài món thức ăn. Miếng này rồi đổi miếng kia cho đỡ ngán, thì trẻ con cũng vậy thôi.

Hơn nữa, việc nấu lộn như vậy làm cho bát cháo dù có thay đổi kết hợp thịt cá tôm cua với rau cỏ kiểu gì thì về cơ bản vẫn ra 1 vị same same nhau. Người lớn thỉnh thoảng mới nếm 1 tẹo thì thấy ngon, chứ còn bé phải ăn cả bát, mà ăn cả ngày, ăn dài dài món cháo vị giống giống nhau đó nên chán ăn cũng là dễ hiểu.

Ở đây từ nhỏ họ đã hay cho ăn riêng các món. Có thứ nọ thứ kia mỗi thứ 1 tý, mỗi thứ một vị khác nhau. Có khi bé không ăn hết 1 món, nhưng lại ăn hết món khác, mẹ cũng thấy tạm hài lòng.

Một khía cạnh nữa là cho ăn riêng bé mới thực sự được nếm và tập với vị riêng của từng loại thực phẩm từ nhỏ, để sau này bé ăn được nhiều thứ. Hồi trước mẹ Ổi rất ngạc nhiên thấy nhiều trẻ Nhật thích ăn cơm trắng, giờ thì Mít cũng thích cơm trắng như ai. Còn với cách nấu cháo hổ lốn rau thịt, vị rau không rõ, vị thịt/cá càng không. Nên thực ra gọi là tập cho con ăn đa dạng, nhưng chủ yếu là tập về tiêu hóa (cơ thể có đáp ứng được ko, có dị ứng không, có ỉa chảy không....) và đa dạng về dinh dưỡng, chứ hầu như không có tác dụng tập cho bé về khẩu vị. Thử hỏi các bé có phản ứng rõ rệt là thích ăn cháo thịt rau ngót chẳng hạn, mà ghét cháo cá mồng tơi chẳng hạn không? Câu trả lời là không rõ ràng. Khi nào bé còn hứng khởi với món cháo nói chung thì bé còn ăn, mà khi nào bé đã chán cháo thì cháo gì bé cũng chẳng ăn cho.

Rồi sau này khi lớn ăn cơm, lúc ấy bé mới bắt đầu tập ăn lại từ đầu từng món thịt/cá, từng loại rau... Lúc ấy mới thấy bé không ăn cá, bé ghét ăn thịt, bé chỉ ăn rau nọ, không ăn rau kia... và lúc ấy mới lại tập dần từng món, nhiều trẻ ăn rất thiên lệch.

Như vậy, một típ nữa để giúp bé ăn đỡ ngán là nấu riêng từng món, đồng thời cũng giúp bé được challenge với nhiều khẩu vị luôn từ nhỏ.

Lượng ăn và ép ăn:

Một trong những nguyên nhân quan trọng nữa làm bọn trẻ ở VN chán ăn là bị ép ăn quá nhiều. Lượng ăn tiêu chuẩn theo sách bs dinh dưỡng khuyên là 200ml/bữa, nhiều gấp 2-3 lần bữa ăn của trẻ Nhật giai đoạn đầu. Xem thực đơn mẫu cho trẻ 2-3 tuổi của Viện dinh dưỡng Trung ương mà ặc ặc...người lớn cũng không chắc đã ăn nổi chứ đừng nói đến trẻ con: 6 giờ 2 lưng bát con cơm nát với thức ăn rau, thịt, canh + 1quả chuối tiêu. 8 giờ mời con xơi tiếp 1 bát cháo trứng 200ml ... ặc ặc... (nguồn tham khảo: http://bibi.vn/component/option,com_specialsub/task,showDetail/content_id,595/cat_code,TDTLT/sub_code,23TUOI/ ). Ăn lại còn chậm như bọn trẻ ở nhà thì cứ gọi là thôi bữa nọ xong thì tiếp luôn bữa kia, chẳng còn mở mắt ra được nữa. Chả hiểu mấy bác phát minh ra cái thực đơn này có nuôi con theo thế không mà đi khuyên con người ta như thế.

Ở Nhật, từ khi mang thai, các bà mẹ đã có ý thức ăn uống vừa phải. Chỉ được phép tăng khoảng 10 kg. Mẹ bầu Mít chung kết là tăng 13 kg, mà bị nhắc nhở suốt thai kỳ. Rất hiếm người tăng đến 13 kg khi mang bầu. Họ không cho rằng mẹ phải ăn thật nhiều để con to khỏe mới là tốt. Quan niệm bà bầu phải ăn cho 2 người giờ đến bà già ở đây cũng tuyên bố là cổ hủ lạc hậu. Hehe...Trẻ con Nhật sinh ra thường chỉ từ 2,8 kg đến 3 kg. Mít trong bụng mẹ luôn bị bác sĩ lắc đầu: to quá, trong khi nói kích thước ra thì ở VN bảo có gì đâu mà to. Vì kiểm soát sức khỏe như vậy, các bà mẹ Nhật sinh con xong rất nhanh chóng trở lại form ban đầu, đi khám định kỳ 1 tháng sau sinh mẹ đã mặc quần cạp trễ cũng không hiếm gặp, trông cứ phơi phới như thiếu nữ...con 3-4 tháng là hầu hết mẹ đều trở lại thon thả như thường.

Trong khi ở Việt Nam các bà béo ú béo ụ sau sinh được coi là bình thường…phải béo thế mới có sức, ai không béo mới là có vấn đề cần lo lắng. Con đến cả 1 tuổi, 2 tuổi rồi mà mẹ vẫn béo. Và rồi không bao giờ trở lại số đo cũ cũng là điều đương nhiên. Thực tế thì phụ nữ Nhật họ đâu có béo mà họ vẫn khỏe, một mình một tay nuôi 2-3 đứa con trứng gà trứng vịt làm gì có người giúp việc (người Nhật còn thường đẻ rất dày nữa), chồng thì đi làm đến 11 giờ đêm mới về… không khỏe sao làm vậy được. Về lâu về dài, người Nhật cũng vẫn là người sống lâu nhất thế giới. Chưa nói đến khía cạnh mẹ béo, con to quá dễ sinh đủ các thứ bệnh. Ở đây, Mít trong bụng mẹ siêu âm thấy hơi to một chút (ở mức độ nếu ở VN thì sẽ đáng tự hào hơn là lo), thì bác sĩ Nhật đã yêu cầu mẹ thử máu xét nghiệm tiểu đường ngay từ trong thai kỳ.

Một đứa trẻ và một bà mẹ ở Việt Nam được khen là nuôi con tốt khi đứa trẻ đó bụ bẫm, thậm chí là béo. Nhiều đứa trẻ cân nặng đã nằm trong miền báo động thì bố mẹ lại tự hào, rồi được lấy làm gương cho những đứa khác, nhiều đứa trẻ hoàn toàn bình thường thì ai cũng xót xa: nó gầy quá. Bà mẹ nào cứng bóng vía thì cũng sẽ bị ông bà, cô dì chú bác, người thân quen dèm pha: nuôi con kiểu gì mà nó bé tý thế. Thằng X, con bé Y, cũng ngần ấy mà nó nặng … kg rồi cơ đấy. Một trong những lời thăm hỏi nhau không thể thiếu là thằng bé, con bé mấy kg rồi? Ngay như Ổi, lần nào gọi điện nói chuyện với ông bà cũng không thể thiếu nội dung cân nặng. Hehe…

Trẻ con Nhật về VN chắc là bị chê suy dinh dưỡng hết lượt. Ở khu nhà Ổi, tất cả bọn trẻ con đều nhỏ hơn Ổi ở độ tuổi tương đương. … Ở Yochien, Ổi là đứa lớn gần nhất lớp nhưng mà về VN chẳng là gì hết. Nhưng các bà mẹ Nhật ở đây họ không than vãn con còi, không tìm cách ép con ăn. Họ chỉ cần nó khỏe, ngoan, nghịch ngợm phát triển bình thường là được. Thay vì chú trọng nhồi cho con béo, họ đem con ra ngoài vận động nhiều để phát triển thể lực, phát triển trí tuệ. Thay vì sợ con cảm ốm sẽ sụt đi vài lạng, con được ra ngoài chơi là quan trọng hơn. Con cởi tất ra để tập chịu rét tăng sức đề kháng là quan trọng hơn. Bọn trẻ con Nhật mũi dãi ròng ròng mà chân không tất, sờ vào lạnh ngắt như kem là cảnh thường thấy…Chẳng phải kháng sinh gì hết. Lớn lên chúng khỏe. hehe … Mẹ ở VN mà thế sẽ bị chê là lười biếng, chăm con không chu đáo. Nhưng kết quả là ra ngoài rồi mới thấy giống người yếu nhất thế giới là người Việt Nam. Đi bộ vài trăm mét đã thở ra đằng tai. Trời hơi lạnh đã áo đơn áo kép mà vẫn cảm cúm tùm lum…

Con bé Miku-chan cháu bà Etchan, nửa năm không tăng cân tý nào, mới gặp lần trước 11 tháng 9.5 kg tròn xoe như bóng, lần sau 18 tháng vẫn chỉ có 9.8 kg, gầy nhẳng. Bảo mẹ nó là nó bé, mẹ nó cãi: không bé đâu, bình thường đấy. Trong khi vào WTT, 10 mẹ thì 9,5 mẹ kêu con lười ăn, kêu nó bé, trong khi chỉ số đưa ra so với bọn Nhật này còn cao chót vót. Nhìn thực đơn thì toát mồ hôi, thấy ăn ăn uống uống suốt ngày, thế mà vẫn con lo tính nhồi thêm. Hóa ra kêu ca hay đau khổ cũng là do mình nghĩ thế nào thì nó là như thế thôi.

Vì không chăm chắm lo cho nó tăng cân, nên vào những khoảng thời gian sinh lý, lúc bé ốm đau, bé lười ăn hơn thì họ cũng không sốt ruột mà ép uổng bé, dẫn đến ấn tượng sợ ăn, và mắc bệnh chán ăn mãn tính luôn.

Cũng chính vì không ép ăn nên bọn trẻ con Nhật đứa nào cũng thèm ăn. Mỗi khi đi chơi hoặc có bạn đến nhà. Đem bánh kẹo hoa quả ra là bọn trẻ con Nhật nhảy bổ tới, còn Ổi dửng dưng như không. Mẹ Ổi thì dỗ con: con ăn cái này không? Con ăn cái kia không? Còn các mẹ khác thì: Ăn nốt cái đó thôi đấy nhé. (Họ nói thế trong khi con họ bé tý đấy nhé, ở VN là bị coi là còi đấy nhé). Ổi ăn được 1 cái thì bọn kia chả xơi hết cả chục cái rồi…. Kết quả chung cuộc là đứa trẻ không bị ép, không bị mắc chứng chán ăn, sẽ ăn nhiều hơn nhiều. Bố mẹ thì nhàn tênh.

Thế tại sao ăn thế mà không bụ? bởi vì cũng sẽ có bữa chúng nó hầu như chẳng ăn gì. Không sao, không phải canh từng bữa. Lúc nãy nó ăn 1 quả quít với bánh sembei rồi. hêhê…(những 1 quả quít cho bữa tối cơ đấy), 1 tuổi đã không uống sữa gì hết, cũng chẳng sao…chẳng 1 lời than vãn sốt ruột nào. Nó không thích, đơn giản thế thôi.

Mọi người sẽ bảo: cuối cùng thì là chúng nó vẫn còi là không ổn rồi. Đúng, chúng nó còi nhưng chúng nó sau này vẫn cao 1m7, 1m8 cả, chúng nó khỏe, dai sức. Chúng nó còi nhưng thói quen ăn uống tốt. Không làm bố mẹ phiền lòng. 1 tuổi rưỡi là đi chơi khắp nơi ăn cái gì chung với bố mẹ cũng được rồi. 2 tuổi ngồi bàn đàng hoàng, tự xúc cơm, mì ăn nhanh như người lớn…kết thúc bữa cùng người lớn không phải đợi chờ giục giã. Bố mẹ con cái có nhiều thời gian vui vẻ hạnh phúc với nhau thay vì mặt nặng mày nhẹ vì bữa ăn. Tự lập và tự tin, vì được tôn trọng ý thích, được làm theo ý thích của mình, không bị nghe bố mẹ rầy la. Đó là những cái mà bọn trẻ và bố mẹ của chúng được.

Không đáng để học tập sao?

Download Ăn dặm kiểu Nhật toàn tập tại đây

Tài liệu tham khảo văn dặm kiểu Nhật khác download tại đây

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét